Quà tặng

Hân hạnh chào đón

1 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Lắng nghe - Chia sẻ

  • (Đặng Thị Phi Nga)

Báo mới

Lời hay ý đẹp

Đất nước mến yêu

Từ điển Online

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Nắng Xuân của Đặng Thị Phi Nga.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Đất Quảng- Tôi yêu > Địa danh >

    BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN CỰU HỌC SINH

    Nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Trưởng THPT Núi Thành)

       Kính thưa quý vị đại biểu;Kính thưa quý thầy cô giáo đã và đang công tác, giảng dạy tại trường;Kính thưa các bậc phụ huynh học sinh;Cùng toàn thể cựu học sinh và học sinh đang học tập tại trường THPT Núi Thành 

       Đại diện cho 32 thế hệ học sinh đã ra trường với tư cách là khóa học đầu tiên của Trường PTTH Núi Thành để phát biểu trong buổi lễ hôm nay, tôi thật khó nói hết lòng mình về những cảm xúc, những tình cảm, niềm vui và niềm tự hào của riêng tôi cũng như toàn thể các bạn cựu HS của mái trường Núi Thành yêu dấu.

       Nói ngắn thì không hết mà có nói dài bao nhiêu cũng không đủ trang trải cảm xúc của lòng mình, cho dù tôi biết quý thầy và các bạn cựu học sinh gửi gắm niềm tin vào tôi với tư cách một TS văn chương lắm lý lẻ hoặc giả một nhà thơ dư dã ngôn từ. Thôi thì… Tôi xin chỉ được nói những cảm xúc thật của tình cảm một cựu học sinh, của một chú học trò nhỏ nhân cái ngày về lại với trường xưa, đặc biệt là được gặp lại quý thầy cô giáo ngày xưa. 

       Thưa quý vị, quý thầy cô cùng các bạn, các em thân mến!
       Cũng những ngày này cách đây 36 năm, quê hương Núi Thành được giải phóng. Và sau đó không lâu, thế hệ học trò chúng tôi bước vào học ở mái trường của chế độ mới. Một năm sau (1976), khóa học sinh PTTH đầu tiên sau giải phóng của trường Núi Thành chào đời. Nền giáo dục mới, thầy mới, chương trình mới… tất cả đều bỡ ngỡ. Nhưng duy chỉ có niềm tin yêu của những con người được hưởng những năm tháng hòa bình đầu tiên thì cả thầy và trò đều giống như nhau, kể cả lớp thầy cô giáo thuộc chế độ cũ lưu dung và các thầy cô giáo được đào tạo từ nhà trường của chế độ mới; kể cả những học trò được đào tạo bậc THCS từ nền giáo dục chế độ cũ và những gương mặt mới từ miền Bắc trở về quê học tập. Những ngày tháng sau chiến tranh khó khăn đó và đặc biệt là những tháng năm bao cấp nghèo khổ, trở trăn tiếp sau đó thật sự là những tháng ngày đầy rẫy gian nan. Cả dân tộc, cả thầy trò thật sự vất vả cùng miếng cơm manh áo. Nhưng cũng chính những ngày tháng cơ hàn ấy, đã hình thành nên một tình cảm thầy trò thật sự gần gũi với chan chứa tình yêu thương và tràn đầy tinh thần trách nhiệm. Thầy cô thì vượt qua đói khổ để tận tâm dạy dỗ học trò, học trò cũng thiếu thốn gian nan nhưng cố vượt đói nghèo để học hành chăm chỉ, giữ nguyên vẹn một tấm lòng son kính trọng thầy cô.

        Chính những tình cảm khởi sinh từ trong gian khó ấy đã trở thành sợi dây thiêng liêng nối kết thầy trò cho dù thầy cô có đã nghỉ hưu, rời trường; cho dù trò đã bao nhiêu năm ra trường tung bay về bốn phương trời bon chen trong cuộc sống. Nhắc là nhớ, nghĩ là thương. Nhiều lúc thân ở xa quê mà lòng cứ hướng về thầy cũ trường xưa rưng rưng trong dạ. Thành công trong cuộc đời cũng nhớ, lúc thất bại trên đường đời lại càng nhớ nhiều hơn. Thành đạt thì nhớ về cội nguồn với niềm vui và nỗi tự hào như một chiến công thầm lặng dâng tặng quý thầy cô. Thất bại trong cuộc trần ai thì lại lấy những tình cảm sâu đậm của tình thầy trò mà tự động viên an ủi để vượt qua, vươn lên trong cuộc sống. Dù sống và công tác ở đâu, mỗi lần nghe tin quê hương Núi Thành đạt được những thành quả mới trong sự nghiệp đổi mới quê hương, thầy trò trường Núi Thành đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp dạy và học là dâng lên niềm tự hào khôn tả như chính là mình đang cùng quê hương, cùng các thế hệ thầy trò góp phần làm nên sự nghiệp chung.

       Quê mình nghèo nên lấy cái tình làm trọng, trong thời buổi cơ chế thị trường này, mới thấy hết giá trị của khối tình cảm thiêng liêng mà thầy trò ta đã tạo dựng, làm nên. Nó như viên ngọc vô giá ẩn vùi và trui rèn trong cát bỏng mênh mông khắc nghiệt của quê nghèo. Nói theo triết lý Ngũ hành thì đó là một thứ “Sa trung kim” – Vàng trong cát không sợ lửa, cho dù theo Ngũ hành tương khắc thì Kim khắc Hỏa, cho dù đó có là bão lửa lạnh lùng nghiệt ngã của cơ chế thị trường. Đây là một thứ gia tài vô giá, một truyền thống mà nền giáo dục hiện nay cần được các thế hệ thầy trò hôm nay và ngày mai tiếp tục giữ lấy và phát huy bởi không có thứ tình cảm nào trên cõi đời này vô tư, trong sáng, nhân tình, bền chặt như tình cảm thầy trò. Học trò cũ thành danh trong cuộc sống, thầy cũng mừng, cũng thương. Học trò cũ có gặp vất vả gian truân trong cuộc phù sinh, thầy vẫn nhớ, vẫn sớt chia, động viên, an ủi.

        Với học trò thì… rời trường PTTH vào Đại học, cao đẳng hay đi học cao hơn nữa, cứ gặp thầy cô giáo mới là rưng rưng nhớ lại thầy cô xưa với bao ngày tháng cùng chung lòng vượt qua vất vả gian lao. Dù có trưởng thành làm nên ông to, bà lớn thì gặp lại thầy cô xưa vẫn cúi đầu lễ phép một dạ hai vâng, kính cẩn chào thầy.Có câu chuyện này, tôi xin kể để cùng nghe: Có một học trò sớm trở thành quan chức lớn, gặp lại thầy cũ của mình, không chịu gọi bằng thầy, mà cứ ngập ngừng gọi anh để thể hiện tư thế trước đám lính lác của mình trong bàn nhậu. Trong đám lính lác ấy lại cũng có một người bạn cùng lớp của ông quan lớn nọ, kề tai tôi bảo rằng: “Thưa thầy, nó là thế, hồi giờ, em thấy không có ai nó gọi bằng thầy hết”. Thầy giáo mỉm cười: “Vậy là hồi giờ nó không đi học. Chỉ có kẻ vô học mới không có thầy mà thôi. Trên đời này, người có nhiều thầy là người diễm phúc vì chứng tỏ anh ta được học rất nhiều. Thôi trách chi những người không đi học. Thầy trò mình tự thưởng một ly đi”. Thấy thầy cũ không giận bạn mình mà an nhiên nói thế, cậu học trò lính lác ấy, khuấy quá hô to: “trăm phần trăm thầy hỉ!”.

        Câu chuyện thật, vui vui buồn buồn này xin được thay cho lời kết của cựu học sinh chúng em. Em tin rằng: trong hàng vạn học trò xưa, chỉ lẻ loi có một vài ông học trò như thế thôi. Quý thầy cô vững tâm. Học trò tốt vẫn là đa số, đang ngày đêm mang kiến thức quý thầy cô truyền dạy ngày xưa góp sức xây đời. Dấu vân tay thầy cô hằn trên viên phấn viết bảng ngày xưa cho chúng em học; bụi phấn bay đi, tan trong gió, tỏa về trăm miền đất nước vẫn nguyên vẹn mang trong nó dấu vân tay như một chứng minh của nghề giáo thiêng liêng:
             “Các em mở ra những trang sách ruộng đồng

              Tôi cúi xuống gieo vào hạt chữ
              Có giọt mồ hôi và cả dấu tay mình ấp ủ

              Lặng thầm nói với mai sau”….

          Và:
            “ Trong giấc mơ tôi những viên phấn hằng đêm vạch sáng những hành trình
             
    Bảng xanh trước các em là chân trời rộng mở
              Thì bụi phấn ơi hãy cứ tan mình trong gió

             Nơi trăm miền sẽ còn có dấu tay tôi”

                             (Thơ của người bạn là nhà giáo, nhà thơ Đoàn Vị Thượng).

           Các em đang có mặt ở trăm miền. Và ở trăm miền đất nước thân yêu vẫn có dấu vân tay của thầy cô ghi nơi vùng quê ấy, cho dù rồi mốt, rồi mai sẽ thầy cô có theo tuổi già và vĩnh viễn đi xa. Xin cúi đầu tạ ơn quý thầy cô giáo. Kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, thành đạt. Chúc các bạn cựu học sinh và các em học sinh mới của mái trường THPT Núi Thành chúng ta vượt khó khăn, đạt nhiều thành tích mới.Xin chân thành cảm ơn!                                                                            
                                 TS Mai Bá Ấn
                           (Cựu HS khóa 1975-1978)


    Nhắn tin cho tác giả
    Đặng Thị Phi Nga @ 04:24 30/04/2011
    Số lượt xem: 4421
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Ghé thăm Nắng Xuân đây, chúc vui vẻ nhé.
    Avatar

    TVM gia nhập trang web cô! Chúc cô có một buổi tối thậy vui! Rất vui và hân hạnh được giao lưu với cô!

     

    http://violet.vn/lenguyentrungdungc

     
    Gửi ý kiến