Chào mừng quý vị đến với Nắng Xuân của Đặng Thị Phi Nga.
Tự bạch
Nó sinh ra và lớn lên trên một miền quê nghèo - Tam Hải - Núi Thành - Quảng Nam, quanh năm suốt tháng được thì thầm cùng sóng biển. Ở đó có những con người hiền lành, chất phác, mộc mạc như hòn đất mà nó vô cùng quý mến. Nó yêu mảnh đất này bằng tình yêu máu thịt. Lúc nó sinh ra cũng là lúc đất nước gần hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng mà Bác đã giao lại.
Cũng như bao đứa trẻ khác 6 tuổi tung tăng cắp sách đến trường với bao ngỡ ngàng, háo hức. Suốt thời Tiểu học và Trung học cơ sở nó luôn là học sinh đứng đầu lớp tất nhiên là về học tập rồi mà nhất là môn Toán, còn môn Văn thì nó dở ẹc. Mưòi một tuổi nó đã biết thương mến một bạn trai cùng lớp- Có ai như nó không nhỉ? Chỉ vì bạn đó là lớp trưởng chứ chẳng có gì khác ngoài chiều cao khiêm tốn, nước da đen xỉn lại chẳng đẹp trai tẹo nào! Thế đấy! Nhưng lớn hơn một chút nó lại chẳng còn có cảm xúc ấy nữa bởi nó thấy bọn con trai thật chẳng có gì để mến cả vì học hành chẳng bằng nó – Kiêu gớm!
Đúng là con nít!
Mười lăm tuổi phải ở trọ xa nhà để tiếp tục dùi mài kinh sử, ba năm Trung học phổ thông thật đẹp đẽ trôi qua. Nó cũng như bao nhiêu đứa bạn khác, cũng khát khao vào cổng trường Đại học nhưng sức nó có hạn, thế là " té cái đụi". Giã từ ước nguyện là sinh viên Trường Đại học Y khoa Huế với nỗi lòng luyến tiếc. Cậu nó bảo: “Thôi đừng buồn nữa con ạ, cơ quan cậu sắp cử người đi học trung cấp Pháp lí, con có thể được một suất vì con cháu trong ngành.” . Nhưng mẹ lai nói: “Con gái đi ngành ấy chẳng có nữ tính tí nào, con cứ thi Sư phạm Tiểu học như mẹ. Cô giáo đi dạy chỉ có một buổi lại có thời gian chăm sóc chồng con" - Bây giờ thì hổng nhàn rỗi như trước đây. Vâng lời mẹ, nó đi cho xong chứ trong lòng cũng còn nhiều ước mơ dang dở”.
Thời gian học sư phạm vui và thú vị cũng trôi qua nhanh chóng. Thế là nó trở thành cô giáo! Và nó cũng đã được truyền bầu máu nóng "yêu nghề, mến trẻ" Tuân theo quy luật “khắc nghiệt” của cuộc đời nó “vội theo chồng bỏ cuộc chơi” chỉ sau một năm làm cô giáo. Ngày có chồng nó khóc như mưa không phải vì nó buồn mà vì nó quá hạnh phúc. Từ nay trên con đường nó đi, nó có bờ vai để tựa vào khi mệt mỏi, có bàn tay nóng ấm khi đông về. Người luôn là bạn đồng hành, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho nó. Những lúc buồn chuyện đời, chuyện người, nó lại rúc vào lòng Người khóc hu hu. Người an ủi, sẻ chia. Thế là hết.
Cuộc sống êm đềm trôi qua, nhưng đâu có tránh được những gợn sóng nhấp nhô. Đôi lúc thấy nó thật vô lí, nó định xin lỗi Người nhưng bao giờ Người cũng là người dỗ dành nó trước. Chính vì vậy mà nó càng yêu Người nó hơn. Mười tháng sau khi từ giã đời con gái trắng trong, nó sinh ra một “cục vàng”. Đó là cách nó thể hiện tình yêu mà nó dành cho Người. Hi Hi. Mãi đến tám năm sau, vị ngọt ngào trên môi lại nở hoa thêm lần nữa. Nó ngập tràn trong hạnh phúc. Thế là đủ!
Yêu Người là thế! Chịu ơn Người là thế ! Nhưng không vì vậy mà quên đi "cái tội" của Người. Người cũng nhát lắm. Sáng nào ngủ dậy cũng chẳng chịu dọn giường, mền, gối... trong khi nó còn loay hoay bao nhiêu là việc: quét dọn, giặt giũ, lo bữa sáng, cho con ăn uống, chuẩn bị mọi thứ , chở con đến trường,… Giá như Người siêng siêng một chút thì nó càng có thừa thêm một tí hạnh phúc.
Đó là một góc nhỏ trong sâu thẳm con tim nó mà nó thấy muốn được sẻ chia. Cuộc đời rất đẹp, rất thú vị mà nó còn cất kĩ. Không biết đến khi nào nó mới tiếp tục thầm thì đây nhỉ?
Núi Thành, ngày 23.01.2010
Đặng Thị Phi Nga @ 22:40 13/01/2011
Số lượt xem: 12626
- Ngoại khóa khó quên (08/01/11)
- Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay (07/01/11)
- Bà Nà _ Hè 2010 (17/07/10)
- Bạn thân (03/07/10)
- Cu Bill - Ngày ra trường (29/05/10)




Phi Nga cảm ơn thầy Danh nhiều!
Phần thêm "gia vị" của thầy cho bài Tự bạch mặn mòi quá! Thank you very much.
‘‘ Nó ’’ là ai vậy nhỉ ?
Em cảm ơn chị đã sang thăm. EM chúc chị có thật nhiều niềm vui ạ!
Gửi cho miền Trung chút rét cuối mùa nhé bạn
Heo may reo những nhớ nhung cõi lòng.
Gió sương tê cóng ước mong!
Giấc mơ vừa chớm, đêm đông đã tàn…!
Bỗng thêm cái rét muộn màng,
Rét nàng Bân, cái rét càng tái tê.
Một đêm đông lúc chớm hè,
Để giấc mơ cũ tìm về lối xưa...
Mùa đông chết tự bao giờ!
Còn gieo một chút rét thừa trớ trêu!
Nắng Xuân ơi!Tam Hải có phải là vùng quê mà có Biển Bàng Thang đó không cô.
Em sưu tầm đó Nắng Xuân đọc cho vui nhé.Nhớ trường quá chị ơi!
Thời đã xa
Trở lại sân trường
Nắng ngẩn ngơ nhìn ta xa lạ
Chùm phượng đỏ hôm nao
Giờ chỉ xanh màu lá
Vết chân xưa mưa nắng cũng nhoà!
Chỗ ngồi kia đâu phải của riêng ta
Còn đâu nữa những giờ học
Thả hồn theo gió
Lời mắng nhẹ nhàng của thầy
Giờ đây nghe xa quá!
Kỉ niệm tràn về thật ngân nga!
Thật ư
Thời học trò đã xa
Tuổi thơ cũng vụt qua
Ta lặng lẽ bước đi trong niềm nhớ
Thầy cô bạn bè ơi!
Biết vao giờ gặp lại
Thời gian thì trôi mãi
Trôi xa!!