Chào mừng quý vị đến với Nắng Xuân của Đặng Thị Phi Nga.
Bếp lửa thân thương
Ngày trước không chỉ riêng nhà tôi mà hầu như nhà nào trong xóm tôi cũng nấu bằng củi chứ không nấu ga, nấu điện...như bây giờ.
Và cái bếp củi nơi góc nhà đã gắn bó gần trọn cuộc đời của mẹ tôi ở đấy. Nơi đã nuôi lớn tôi bằng những chén cơm, bát canh rau và nồi khoai mẹ nấu...
Để có một cây củi khô để nấu là cả một quá trình vất vả của mẹ. Cứ dăm mười ngày mẹ lại đi đốn củi và thường cho tôi đi theo ngồi ở mũi xuồng. Ngày bé mỗi lần được đi cùng mẹ tôi thích lắm cứ trông nhà mau hết củi để được mẹ cho theo, ngày đó tôi nào hiểu hết được nổi gian truân đời mẹ. Củi được đốn ở những lùm đìa hoang lâu năm không người tới. Những cây trâm bầu, bình bát và nhiều thứ cây tạp khác...mọc chen chúc nhau dọc theo hai bên bờ đìa, lúc ấy mẹ chặt những cây mọc bên ngoài trước cho trống rồi lần lượt đốn tới những cây phía bên trong. Tôi chỉ giúp được việc mang những cây nhỏ góc nhánh xuống xuồng.
Lần nào đốn củi về tay mẹ cũng sưng vù vì kiến đốt. Củi đốn về nhà phải chặt ra từng khúc rồi phơi qua nhiều nắng cho thật khô mới đem vào đun, như thế củi mới dể bắt lửa cháy to và ít khói. Mỗi lần nấu cơm tôi thích ngồi bên mẹ để lấy những cây củi khô đút vào lò, những cây củi bén lửa cháy rừng rực đỏ tươi và thả ra những lượn khói trắng bay vòng vèo chui qua kẻ lá rồi bay lên trời tạo thành những đường cong uốn lượn mềm mại như lụa, chỉ trong phút chốc là tan mất vào khoảng không. Ngày đó tôi đinh ninh rằng khói bếp toả ra từ những mái nhà đã tạo nên những đám mây nhiều màu sắc.
Những lúc trời mưa củi thấm nước không cháy, ngún đầy khói trắng làm mắt mẹ đỏ hoe như vừa khóc, khi đó mẹ giục tôi đi nơi khác kẻo khói cay. Những lúc ấy nấu cơm xong còn lửa than mẹ mang củi bỏ lên lò hong lại cho khô để bữa sau dùng cho dể. Vào những ngày mùa mẹ bận làm đồng đến khi trời chập choạng tối mới về. Bữa cơm tối cả gia đình quây quần bên nhau, tôi lại ngồi bên chụm lửa cho me. Trong đêm tối, ánh lửa cháy bập bùng toả hơi thật ấm hoà quyện cùng hương gạo mới bốc lên từ nồi cơm đang sôi ùng ục làm tôi nhớ như in đến tận bây giờ. Chẳng bao lâu bữa cơm mẹ đã chuẩn bị xong, chúng tôi chỉ việc ăn thật nhiều những món ăn mẹ nấu, no căng bụng rồi chui vô mùng ngủ. Còn lại một mình mẹ phải lo chùi rửa những cái nồi, cái chảo bám đầy nhọ nồi đen như mực.
Và không biết từ lúc nào khi tôi còn say ngủ bên chiếc chăn ấm thì mẹ đã thức dậy chuẩn bị cơm ra đồng sớm. Trong đêm tối, một mình mẹ thức nhóm lửa nấu cơm. Bếp lửa cháy bập bùng sáng rực một góc nhà, tôi lại thấy bóng mẹ in dài trên vách thật bình dị thân thương. Bên ngoài, chú gà trống vổ đôi cánh bành bạch rồi cất tiếng gáy vang. Lúc ấy tôi ước mình mau lớn để giúp mẹ bớt đi phần vất vả.
Giờ, cuộc sống gia đình tôi khá hơn trước, mặc dù có bếp ga, bếp điện nhưng quen thói cũ mẹ chỉ dùng bếp củi. Nhiều hôm về nhà tôi nhắc, thì mẹ bảo mẹ ăn cơm nấu bếp củi quen rồi, vừa mau vừa tiết kiệm... Nghe mẹ nói tôi thấy mắt cay cay không phải vì khói bếp mà cảm thấy mình có lỗi không giúp được gì cho mẹ. Cả đời mẹ tôi chỉ quen dùng bếp củi, dù khó khăn vất vả nhưng hôm nào mẹ cũng nhóm lên ngọn lửa ấm áp cho gian bếp phía sau nhà cũng như nhóm lên ngọn lửa yêu thương cho cả gia đình.
Lâm Diễm
Lê Văn Duẩn @ 12:43 12/02/2010
Số lượt xem: 507
- Bài học tình yêu (03/02/10)
- Xuân đã về! (30/01/10)
- Cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu (24/01/10)
- Nắng theo xuân về... (18/01/10)
- Buổi chiều tản mác (26/12/09)


Tin nhắn