Quà tặng

Hân hạnh chào đón

8 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Lắng nghe - Chia sẻ

  • (Đặng Thị Phi Nga)

Báo mới

Lời hay ý đẹp

Đất nước mến yêu

Từ điển Online

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Nắng Xuân của Đặng Thị Phi Nga.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Văn học-Nghệ thuật > Văn >

    Bình thơ "Về với mẹ"

    Về với mẹ” - một bài thơ hay về đề tài thương binh, liệt sĩ

    “Về với mẹ” là bài thơ viết về đề tài thương binh, liệt sĩ

    Đã có hàng trăm bài thơ viết về đề tài này. Nhưng sao đọc “Về với mẹ” tôi cứ rưng rưng. Phải chăng vì tác giả đã biết nhập thân, hoá thân vào linh hồn của những người con hy sinh vì Tổ quốc trở về an ủi mẹ? Đó là cách thể hiện khá sáng tạo của Hoàng Bình Trọng. Cách hoá thân, nhập thân ấy đã góp phần làm nên sự khác biệt của “Về với mẹ” so với những bài thơ viết về cùng đề tài quen thuộc này. Hoàng Bình Trọng đã chọn được chất giọng tâm tình vừa chân thật vừa sâu lắng. Chất giọng đó rất phù hợp với tình cảm của bốn đứa con đối với người mẹ phải chịu đựng một sự mất mát quá lớn. Cả bốn đứa con của mẹ đều đã nằm lại ở chiến trường trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước: “Thằng cả: Hương Điền, thằng hai: Ấp Bắc
    Thằng ba: Đồng Xoài, thằng út: Núi Thành”.
     Phải hoá thân, phải nhập thân đến mức nào Hoàng Bình Trọng mới viết được những câu thơ vô cùng bình dị nhưng hết sức cảm động như những câu thơ sau đây: “Ôi thời gian! Sắt đá vậy thời gian
    Không cho mẹ quên những nỗi đau se thắt
    Thuở chúng con ngực găm đạn giặc
    Không đau bằng nghe mẹ nấc hôm nay
     Và cũng phải hiểu tình thương của các anh đối với nỗi đau của mẹ đến mức nào, tác giả mới có cách so sánh đầy bất ngờ như vậy. Thời gian lưu giữ mãi mái tóc xanh của các anh nhưng thời gian không thể làm nỗi đau của mẹ nguôi ngoai: “Mấy chục năm rồi, đâu ngày một ngày hai
    Đừng khóc nữa, mẹ ơi! Đừng khóc nữa!
    Chúng con biết quay về khi mẹ hiền đợi cửa
    Trong khói hương, trong gió lay rèm
    Chúng con về đủ mặt bốn anh em
    Dù có phải ngăn sông, cách núi
    Dù thân thể có phai hoà cát bụi
    Hồn vẫn về mẫu tử tình thâm”
     

    Nếu thay “chúng con” thành “các anh” nghĩa là thành lời an ủi của tác giả, sắc thái biểu cảm chắc chắn sẽ giảm đi ít nhiều. Lời an ủi vỗ về của chính những đứa con đối với mẹ mới dịu dàng và đằm thắm làm sao! Nghe được những lời này, lòng mẹ sẽ nhẹ đi đôi chút. Nếu không có sự giao cảm với hương hồn những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, tác giả khó lòng sáng tạo được cách thể hiện độc đáo này. Với tôi, “Về với mẹ” là một trong những bài thơ hay của Hoàng Bình Trọng, cũng là một trong những bài thơ hay viết về đề tài thương binh, liệt sĩ.

     

    Mai Văn Hoan - Theo báo Giáo dục và thời đại

       

    Nhắn tin cho tác giả
    Đặng Thị Phi Nga @ 18:54 11/10/2009
    Số lượt xem: 486
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến