Chào mừng quý vị đến với Nắng Xuân của Đặng Thị Phi Nga.
Có một ngày …
Có một ngày con đi rất xa. Xa khỏi vòng tay của Me. Và con thảng thốt nhận ra sao mình khờ dại thế?
Con cứ ngỡ tuổi của mình dạt dạo sức trẻ. Máu nóng đang hăng có thể làm nên những chuyện “động trời”…Có thể tự sức mình đi đến mọi bến bờ …Nhưng sự việc xảy ra không hoàn toàn như con nghĩ.
Khi vấp ngã, xa Mẹ, con mới thấy thèm một bàn tay nâng dắt, thèm những lời bảo ban, khuyên nhủ ân cần. Thiếu ánh mắt buồn buồn của Mẹ rưng rưng ….. Và con thấy mình vô cùng trống trải… Có một ngày, sau những lần lầm lỡ, con tìm về với mái nhà xưa, để được gục đầu bên đôi vai gầy của Mẹ thương yêu…
Ôi, lòng mẹ quá bao dung! Vẫn tha thứ cho con trước những lần vụng dại. Đã bao lần rồi Mẹ tha thứ cho con? Mẹ cầm chặt bàn tay con trong bàn tay nóng hổi yêu thương: “Đừng buồn cố lên con nhé!”
Và sau những lần như thế ….Con bước vào với tin yêu và nghị lực nhiều hơn…
MT
Đặng Thị Phi Nga @ 14:20 01/09/2009
Số lượt xem: 425
- Bâng khuâng (29/08/09)
- Các thành viên CLB Violet Hải Phòng ngày họp mặt 2/8 (04/08/09)
- Vườn xuân (01/08/09)
- Biển và đất (01/08/09)
- Cây xương rồng trên cát (31/07/09)


Tin nhắn