Quà tặng

Hân hạnh chào đón

10 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Lắng nghe - Chia sẻ

  • (Đặng Thị Phi Nga)

Báo mới

Lời hay ý đẹp

Đất nước mến yêu

Từ điển Online

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Nắng Xuân của Đặng Thị Phi Nga.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Văn học-Nghệ thuật > Văn >

    Con đường đến trường

          Có những con đưòng hoá thành kỉ niệm. Có những con đưòng ghi dấu những khúc nhạc lòng sâu kín, có khi thật vui, có khi da diết buồn. Bước chân ta nhẹ tênh trên con đường ấy, để hồn ta mơ, để trí ta ngập trong khung trời hoài niệm.Tôi yêu con đường của lòng tôi: con đường đến trường.

           Ba năm đạp xe trên con đường ấy. Nhưng lần nào cũng thấy lòng mình xao xuyến một xúc cảm bồi hồi như chàng trai mới lớn bắt gặp ánh mắt người yêu. Mỗi sắc màu của nó là một mảnh thương nhớ trong ta: một sắc đỏ nao lòng của tán lá bàng xơ xác, một màu tím bâng khuâng của buổi chiều tà khi tan ca thể dục, một làn tóc đen tuyền của người con gái thầm yêu. Khi xa cách càng làm nhớ thêm những khoảng màu ấy. Con đường của ngày xưa. Vắt qua đời học sinh như một dải khăn đẫm đủ màu sắc, phất phơ trong gió, bồng bềnh trong kí ức …


            Nhớ thật nhiều những chiều thong dong trên xe đạp để những muộn phiền tan đi và thấy lòng mình thật nhẹ. Yêu cái vẻ thanh bình của thành phố này. Nó lắng lại những bộn bề và toan tính, lắng lại những chát chúa đời thường và ngân lên một thanh âm dìu dịu. Đạp thật châm, để ngắm chiều lãng đãng trên những nẻo đường, để sắc ối đỏ của hoàng hôn vây lấy trìu mến và gieo lên mọi thứ một nét đáng yêu kì lạ. Hồ như tất thảy im ắng. Chỉ có con đường đang thở. Chỉ có gió rì rào trong vòm lá. Và trái tim đang đập nhịp đập bình yên.


            Yêu thật nhiều những cánh lá đề thả mình trong gió. Gió thôi lá bay, giăng giăng trên đường như hư như thực. Người ta mê đắm con đưòng thắm hồng sắc anh đào của Nhật Bản, hay sắc vàng rực rỡ của con đường đầy lá xứ Bắc Âu. Con đường của ta là con đưòng có lá đề bay, bay suốt ba năm đẹp nhất đời học sinh, bay từ một áng thơ hay đi ra đời thực. Một bóng áo dài đi qua, thướt tha trong gió và trong lá. Rất đẹp và rất thơ.


           Lớp chia xa cũng trên con đưòng ấy. Chung nhau một con đưòng. Chung nhau một khoảng trời hoài niệm. Rồi từ đây mỗi đứa một nơi, tự chọn cho mình cung đưòng để bước tiếp. Biết ngày sau rồi sẽ ra sao, biết ta và bạn bè sẽ thu được gì trên con đường phía trước? Có thể sẽ rất nhiều chông gai và thử thách. Có thể sẽ phải đánh đổi rất nhiều để thấy sống tốt và sống đẹp không bao giờ là dễ. Có thể không bao giờ còn thấy lại những ngày đẹp như chúng tôi đã từng có…Ngoái lại và gợn lên trong lòng ít nhiều tiếc nuối. Con đường đã qua thật đẹp. Nhưng đó là quá khứ.Ta đang đi trên hiện tại để đến tương lại. Rồi con đường ấy cũng sẽ thật đẹp và rất nhiều mông mơ, đầy thành công và nhiều tình yêu mến. Ta tin thế, niềm tin từ một cái đầu lạnh và một trái tim ấm!


           Một ngày kia, ta sẽ bước trên những con đưòng không phải của quê hương mình, xa lạ, lạc lõng, không một chút yêu thương. Bởi đã yêu con đường xưa quá nhiều, con đường của một thời ngây thơ và vụng dại, thật tươi mới và tinh khôi. Nó là giấc mơ quá khứ, không bao giờ ta tìm lại được…

                              Sưu tầm


    Nhắn tin cho tác giả
    Đặng Thị Phi Nga @ 20:56 23/10/2010
    Số lượt xem: 729
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Chúc Phi Nga CN vui nhé
     
    Gửi ý kiến