Quà tặng

Hân hạnh chào đón

2 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Lắng nghe - Chia sẻ

  • (Đặng Thị Phi Nga)

Báo mới

Lời hay ý đẹp

Đất nước mến yêu

Từ điển Online

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Nắng Xuân của Đặng Thị Phi Nga.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Đất Quảng- Tôi yêu > Địa danh >

    Đôi bờ sông Giang

     http://www.bee.net.vn/dataimages/200911/original/images164760_images1364055_song%20truong%20giang.JPG

    Cuộc đời tôi gắn liền với đôi dòng sông Giang. Có người sẽ hỏi tôi: “Tại sao lại viết về đôi dòng sông Giang”? Vâng ! Qua bài viết này tôi xin được cùng tâm sự bày tỏ lòng mình.

    Ngày ấy tôi được sinh ra và lớn lên bên dòng sông Kiến Giang thuộc huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình. Con sông thật là thơ mộng và hiền hòa. Quanh năm nước sông từ thượng nguồn đầu vực đổ về cửa sông Nhật Lệ rồi chảy ra biển, nước sông xanh ngắt, ngọt ngào ấp ủ trong tuổi thơ tôi đầy ắp kỉ niệm.

    Cuộc đời tôi gắn liền với đôi dòng sông Giang. Có người sẽ hỏi tôi: “Tại sao lại viết về đôi dòng sông Giang”? Vâng ! Qua bài viết này tôi xin được cùng tâm sự bày tỏ lòng mình.

    Ngày ấy tôi được sinh ra và lớn lên bên dòng sông Kiến Giang thuộc huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình. Con sông thật là thơ mộng và hiền hòa. Quanh năm nước sông từ thượng nguồn đầu vực đổ về cửa sông Nhật Lệ rồi chảy ra biển, nước sông xanh ngắt, ngọt ngào ấp ủ trong tuổi thơ tôi đầy ắp kỉ niệm. Ngày đầu tiên đi học lớp vỡ lòng (lớp 1) tôi phải học dưới hầm đất để tránh bom Mỹ tàn phá, đi học mà nhiều nỗi lo, lo dọc đường có tiếng máy bay là phải xuống hầm tránh, cha, mẹ đi làm nhưng lúc nào cũng thấp thỏm lo cho con, không biết máy bay có ném trúng hầm lớp con mình học không? Sống và chết kề bên nhưng tôi yêu cô, yêu bạn, yêu lớp nên không nghỉ học buổi nào! Kết thúc học kì I, Hiệp định Pa Ri được kí kết ngừng bắn ở Miền Bắc. Tôi cùng các bạn được học ở lớp học trên mặt đất, nói là lớp học nhưng lớp học sơ sài lợp tranh, lá bện, tường là đất thịt, thế cũng đã quá khang trang rồi. Từ đây tôi được sống, nuôi dưỡng và lớn lên trong sự giáo dục của chế độ XHCN. Năm tôi lên lớp 4 tôi mới biết mình sinh ra và lớn lên ở quê ngoại và mới hiểu chút ít về Ba (cha). Tôi nghe ông Ngoại tôi kể với tôi rằng Ba tôi ở Miền Nam tập kết ra Bắc, làm việc và công tác tại đây. Vì chiến tranh hai miền Nam-Bắc bị chia cắt nên chưa có dịp trở lại quê nhà. Từ ấy, trong tâm hồn tôi luôn hướng về quê nội, tôi tưởng tượng quê nội tôi rất đẹp, có rặng dừa xanh, có những miền quê như trong bài học cô giáo giảng, nhưng phải chịu sự tàn phá bởi bom đạn của kẻ thù. Trong tận đáy lòng, tôi ước một ngày Miền Nam giải phóng để được về quê Nội.

    Ngày 30-4-1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng; Bắc-Nam liền một dải; niềm mơ ước của tôi thành hiện thực. Do điều kiện công tác, bọn tôi còn nhỏ dại nên Ba tôi chưa đưa tụi anh em tôi về quê Nội được. Tôi tiếp tục học cấp II rồi lên cấp III ở huyện, tốt nghiệp xong, Ba tôi cũng đến tuổi nghỉ hưu, thế là cả nhà tôi trở về quê Nội sinh sống.

    Ngày rời quê ngoại bao cảm xúc lâng lâng tràn ngập trong tôi, làm sao tôi quên được làng quê êm ả, thanh bình bên dòng sông Kiến Giang đày ắp kỉ niệm của một thời thơ ấu và tuổi trăng tròn. Dòng sông tắm mát cho tôi những ngày hè nóng nực chói chang, dòng sông in bóng tôi những ngày cắp sách đến trường, dòng sông cho tôi thưởng thức những món đặc sản,  món cá, tôm nước ngọt đậm đà hương quê. Những buổi đi thuyền trên sông thật thích thú và lãng mạn vô cùng. Hơn thế nữa tôi được đắm mình trong tình thương yêu của ông, bà ngoại, dì, cậu, bạn bè của thời thơ ấu. Tất cả, tất cả đều sống mãi trong tâm hồn và trái tim tôi.


    Quê Nội tôi xã Tam Hải huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam. Ngày đầu về, tôi vô cùng bỡ ngỡ và lạ lẫm. Sự chân thật, dân dã ở chốn quê cha làm tôi vơi đi nỗi nhớ quê Ngoại và nhanh chóng hòa nhập nhịp sống nơi xứ Quảng.

    Mới thoát ra khỏi bom đạn chiến tranh, quê tôi ngày ấy nghèo lắm, cơm độn sắn, độn khoai . Nhưng sự khắc nghiệt của khí hậu Miền Trung không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của thiên nhiên ban tặng cho xứ sở này.

    Xa con sông Kiến Giang quê ngoại, tôi lại được đắm mình trong dòng sông Trường Giang mặn mòi. Mùa hè đến, từng cơn gió nam thổi mát rượi, hàng dừa xanh soi bóng như những chiếc dù che nắng, che mưa. Nước dừa vừa ngọt, vừa mát, cơm dừa trắng phau ăn vừa giòn, vừa béo. Nhất là vào ngày tết nhà nào cũng có món mứt dừa đặc sản của vùng quê tôi. Còn các món hải sản thì vô kể, nào mực luộc chấm mắm gừng, cá chuồn nướng, cua, tôm các loại và món mỳ Quảng không thể không nói đến, thật đậm đà hương quê.

    Là đứa con của dải đất Miền Trung đầy gió, cát, thiên nhiên khắc nghiệt nhưng lòng người nhân hậu và bao dung. Tôi nghĩ “Mình phải làm gì để xứng đáng với quê hương, xứng đáng với người cha đã hiến dâng tuổi trẻ cho quê hương, đất nước”. Tôi quyết định thi vào trường trung học sư phạm Thanh Khê đà Nẵng và được tuyển sinh vào trường.

    Năm 1987, tôi tốt nghiệp ra trường được phân bổ về huyện nhà và được phân công về giảng dạy tại trường tiểu học xã Tam Nghĩa. Ngày đầu đi dạy học, đứng trên bục giảng tôi vô cùng bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự động viên, giúp đỡ tận tình của đồng nghiệp như  thầy Hà, cô Khánh, cô Xuân, cô Tâm…tôi cảm thấy tự tin hẳn lên.

    Đất nước trải qua hai cuộc chiến tranh, nền kinh tế còn nghèo nàn và lạc hậu, đồng lương của cán bộ nói chung và giáo viên nói riêng quá thấp so với nhu cầu cuộc sống của mỗi người. Lương ba đồng, ba cọc ít ỏi lại phát không đúng định kì hàng tháng, có khi nhà nước nợ kéo dài 4 đến 5 tháng mà vẫn chưa có. Cuộc sống thật vất vả phải chạy ngược, chạy xuôi bươn chải thêm nghề phụ mới đủ sống qua ngày. Nơi trường tôi công tác cách nhà 30 km, hồi đó phương tiện đi lại thật khó khăn tôi phải ở nhà công vụ. Hai mươi mốt tuổi đời sống xa gia đình, tự lập, cơ sở tôi dạy cách nhà công vụ khoảng 3 đến 4 km, thế mà ngày ngày tôi vẵn đến trường đều đặn giảng dạy cho các em những con chữ, bài toán, tập các bài hát, bài múa của thiếu nhi, hồn nhiên lòng tôi tan biến mọi sự vất vả của đời thường, là động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy tôi phải cố gắng dạy dỗ các em nên người, để cho các em có được một tương lai tươi sáng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước đẹp giàu.

     

    Rồi tôi lập gia đình, sinh con. Công việc gia đình bộn bề nhưng không làm cho tôi sao nhãng công tác. Biết bao thế hệ học sinh đi qua, tôi làm người đưa đò cho khách sang sông. Nhưng khách sang sông như đàn chim sải cánh bay vào chân trời mở rộng ước mơ, tung tăng đến khắp mọi miền đất nước, cống hiến tuổi trẻ của mình cho Tổ quốc thân yêu.

    Hơn 23 năm công tác, tôi luôn phấn đấu, học hỏi để hoàn thiện bản thân mình, không những giỏi việc trường mà còn là hậu cứ vững chắc để cho chồng yên tâm công tác, con cái chăm ngoan học hành.

    Quê hương tôi hôm nay đã vươn mình trỗi dậy, khu kinh tế mở Chu Lai, cảng Kỳ Hà, khu du lịch sinh thái Tam Hải… làm thay đổi diện mạo một vùng quê nghèo khó trong con mắt của người Việt Nam cũng như bạn bè Quốc tế.

    Giờ đây tôi sắp trở thành một cô giáo lão làng, ngày ngày đến lớp bên trang giáo án với một gia đình đầy ắp tình thương yêu, một người chồng mẫu mực, những đứa con ngoan, hiếu thảo. Tôi tự thầm hứa luôn sống xứng đáng với những người thân yêu của mình, góp một phần nhỏ vào công cuộc đổi mới diện mạo của quê hương ngang tầm với mọi miền đất nước.

    Cuộc đời tôi hạnh phúc biết bao vì được sống ở “Đôi bờ sông Giang”. Sông Kiến Giang quê ngoại cho tôi tuổi thơ đầy ắp tiếng cười, cho tôi những hành trang tri thức để vững bước vào đời. Sông Trường Giang quê nội cho tôi được trải nghiệm cuộc đời, cống hiến trọn đời mình vì sự nghiệp “Trồng người” ươm những mầm xanh cho quê hương, đất nước ./. 
      

    Huỳnh Thị Tuyết, Tiểu học Phạm Văn Đồng Tam Quang.


    Nhắn tin cho tác giả
    Đặng Thị Phi Nga @ 05:00 17/03/2010
    Số lượt xem: 2138
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Cảm ơn Phi Nga đã ghé thăm và tặng quà  - TƯ LIỆU & CUỘC SỐNG - 

    "Nhất quê vợ, nhì quê ngoại, tam quê Quảng Cười!"

    Avatar
     Thành viên mới chào cô. Trang n hà phong phú quá.
     Chúc cô luôn khỏe và công tác tốt.
    Avatar
    Sao lại là ĐÔI BỜ SÔNG GIANG ! Giang = đã là sông rồi, có phải tên sông là GIANG không !?
    Avatar
    Theo tôi phải sửa lại là "Đôi bờ Kiến Giang" thì hợp lý hơn.
    Avatar
    Ý kiến của quý thầy hay lắm! Đây là bài viết của một đồng nghiệp. Nga cảm nhận được một phần của mình trong đó. Đó là tình yêu quê hương nói chung và tình  yêu tha thiết đối với con sông quê mang tên Trường Giang. Lạ là người ta gọi sông Trường Giang chứ không phải là sông Trường.


    Avatar
    Phi Nga còn học ? Chúc thành công.
    Avatar
    Vâng ạ! Dạo này PN bận quá!

    Cảm ơn quý thầy cô đã ghé thăm.

     
    Gửi ý kiến