Chào mừng quý vị đến với Nắng Xuân của Đặng Thị Phi Nga.
Ngoại tôi

Cả một đời dành cho con cho cháu! Đến cuối đời ngoại chẳng còn gì ngoài tình yêu thương ngập tràn của con cháu.
Thời thiếu nữ ngoại cũng là thiếu nữ đẹp nhất vùng, 16 tuổi đã có ông ngoại dạm ngõ, đến 19 tuổi đã cắp nón về nhà chồng. Khi tôi đủ lớn để hỏi: "Sao ngoại có chồng sớm thế?" Ngoại cười hiền bảo: "Có biết chồng con gì đâu. Ông bà cố mi biểu sao, tau nghe rứa chứ lúc đó tau có biết ông ngoại mi là ai đâu".
Sinh ra trên đời , tôi may mắn được ở bên ngoại. Thương tôi, ngoại dành làm tất cả mọi việc, chẳng cho tôi làm thứ gì. Thường ở quê, mấy đứa cùng xóm thường làm rất nhiều việc như: cào lá thông, đi chặt củi về để đun bếp, đi cắt lá mắm về bỏ chuồng heo, rồi hái rau về băm cho heo ăn, đi chăn trâu, chăn bò, đến mùa thường đi cào nghêu, bắt tôm, cá về nấu ,... còn tôi chẳng biết làm thứ gì. Thỉnh thoảng, năn nỉ hoài ngoại mới cho đi l với mấy đứa bạn. Ngoại cứ sợ tôi cực. Ngoại là thế. Đến bây giờ có chồng, có con càng vất vả tôi càng thương ngoại hơn.
Cuộc đời ngoại là chuỗi ngày cơ cực. Có chồng chứ có nhờ được gì. Có với ông ngoại được 3 con: đó là dì Hai, Má và Cậu. Ba con còn nheo nhóc thì ông ngoại đi tập kết ra Bắc. Ngày giải phóng đất nước, sau 21 năm xa cách, ông ngoại về quê, quà cho ngoại không ngoài “mái tóc pha sương” và chiếc ba lô với vài ba bộ đồ đã cũ.
Tuổi xuân của ngoại là chuỗi ngày cô đơn, vất vả bên ba đứa con thơ dại không người đỡ đần, không bờ vai nương tựa. Biết bao người đàn ông đến nhưng ngoại vẫn một mực thuỷ chung chờ chồng, nuôi con khôn lớn.
Được sống bên ngoại, tôi nhớ ngoại chưa bao giờ cầm roi đánh tôi dù tôi cũng là một con bé ham chơi, đến bữa ăn, ngoại cũng phải đi gọi. Ở quê bên bếp than ấm lúc nào cũng có ấm nước chè, ngoại ân cần: con uống bao nhiêu thì rót bấy nhiêu, đừng rót nhiều uống không hết, đổ đi là lãng phí. Uống xong con phải múc nước đổ vào để người sau có nước mà uống. Vào năm 3-4 tuổi, có lần ăn cơm, tôi vội vàng gắp ngay con mắt cá, ông ngoại cầm cái đĩa đập cái cheng xuống mâm cơm làm tôi điếng hồn. Ngoại ôm tôi dỗ dành: sau con không được như thế nhé. Sau này lớn hơn, Ngoại bày: Là con gái ăn uống phải từ tốn, nhẹ nhàng, khi gắp thức ăn phải đợi người lớn hơn ăn trước rồi mới ghé đũa vào. Ăn cái gì cũng thế, đừng có lựa chỗ ngon mà gắp trước, trông rất khó coi.... Ngoại dạy đủ thứ, nhiều lắm. Từ đi đứng cho đến nói năng. Sinh ra trong thời kì khốn khó, ngoại không được học nhiều nhưng kĩ năng sống và ứng xử thì ngoại là người Thầy đích thực.
Đến bây giờ, ngoại đã già lắm rồi, dù mắt còn sáng, lưng không còng nhưng ngoại không còn nhớ nhiều, ngoại hay quên,... tội nghiệp ngoại quá chừng. Nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, tất cả bán hết được bao nhiêu cũng giao cho cậu. Đến bây giờ không còn gì cả một đời chắt chiu lo cho con cháu, ở với cậu dù không thiếu thứ gì nhưng trông ngoại tội nghiệp làm sao ấy! Tôi thương ngoại lắm! Đừng xa con ngoại nhé!
Đặng Thị Phi Nga @ 20:12 01/10/2011
Số lượt xem: 1775
- Chia tay lớp ĐHGDTH K09A (31/07/11)
- Kiểm tra trường THĐCQG tại Trường TH Lê Thị Hồng Gấm (27/07/11)
- Báo cáo tóm tắt thành tích gia đình (01/07/11)
- Tham quan Quảng Ngãi (06/05/11)
- Ngoại khóa Rung chuông vàng - HKII - Năm học 2010-2011 (23/04/11)


Tin nhắn