Chào mừng quý vị đến với Nắng Xuân của Đặng Thị Phi Nga.
Cha mẹ là quê hương

Tôi sinh ra ở một vùng quê cát trắng.
Quanh năm sóng vỗ rì rầm.
Nhà tôi nghèo vách đất, mái tranh.
Ba thì ngày đêm vật lộn với từng con sóng dữ.
Kiếm con cá, con tôm đánh đổi qua ngày.
Mẹ thì lội bùn, tay cấy từng cây lúa...
Văng vẳng bên tai, tiếng mẹ ru hời,
Vỗ về con bên chiếc võng thay nôi :
“Chiều chiều quạ nói với diều,
Ở trong đám lúa thiệt nhiều gà con.
Gà con bươi rác, bươi rơm.
Con anh chèo chẹo đòi cơm tối ngày…”.
Con khóc lả, con không buồn đi ngủ.
Mẹ dỗ dành bằng ít miếng củ khoai.
Thế là đủ, con mỉm cười trong mộng.
Mẹ loay hoay với đôi thúng đầy hàng.
Nào đậu đỗ, nào khoai, nào ít lúa,
Tranh thủ chợ phiên bán lấy ít tiền.
Hai giờ sáng mẹ ra đi trên đôi vai kẽo kịt.
Nhẹ nhàng thôi, cho con đủ giấc nồng.
Ở quê tôi, đồng ruộng mênh mông.
Nhưng khổ nỗi đường làng chưa có.
Đến chợ phiên qua bãi cát trắng ngần.
Buổi trưa về, đầu trần thi với nắng.
Người nối đuôi nhau với cành lá trên đầu,
Thay chiếc nón giữa trưa hè oi ả.
Và rồi…
Chạy thật nhanh cho đôi chân bớt nóng.
Chiếc “nón” kia không còn là chiếc “nón”.
Mà trở thành “tấm đệm” mát dưới chân….….
Chiến tranh, xa quê đã mấy chục năm trời.
Giờ trở lại, thấy in hằn đôi chân mẹ,
Vết chân ba trên bãi cát bạt ngàn.
Con bồi hồi đứng lặng ngắm biển xanh,
Dòng nước mắt lăn dài trên đôi má.….
Tháng 5/2009
Phan Văn Bước
Đặng Thị Phi Nga @ 07:55 25/10/2009
Số lượt xem: 344
- Cô gái Quảmg Nam (20/10/09)
- Bài viết xúc động về mẹ: Mẹ thì không có quà (19/10/09)
- Hoa đẹp (19/10/09)
- Quà tặng đặc biệt cho Phi Nga nhân 20/10 (18/10/09)
- Bình thơ "Về với mẹ" (11/10/09)


Tin nhắn