Quà tặng

Hân hạnh chào đón

8 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Lắng nghe - Chia sẻ

  • (Đặng Thị Phi Nga)

Báo mới

Lời hay ý đẹp

Đất nước mến yêu

Từ điển Online

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Nắng Xuân của Đặng Thị Phi Nga.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Văn học-Nghệ thuật > Văn >

    Con đã hiểu

    Cái ngày nhân giấy báo vào học trong Sài Gòn, tôi đã thật vui mừng vì nghĩ răng mình đã lớn. Tôi bắt đầu nuôi những dự định, những uớc mơ mà mình từng ấp ủ và bắt đầu sống một thời gọi là thời sinh viên.

    Với cuộc sống trong thành phố này,hầu như một sinh viên tỉnh lẻ xa nhà đều dựa vào nguồn cung cấp chính từ gia đình, và tôi cũng vậy.

    Những ngày tháng đầu sao mà trôi đi một cách bình yên và vui vẻ đến thế, bằng khoản trợ cấp mà gia đình gửi vào hàng tháng, tôi có thể tự chi trả các khoản cho đời sống một cách đủ tiêu chuẩn.

    Thế rồi chi gần đây thôi, cách đây khoảng 3 tháng, số tiền bố mẹ tôi gửi vào hầu như tôi tiêu đều bị thâm hụt chỉ vì một lí do: giá cả tăng quá cao, tôi đã cố gắng tiết kiệm nhưng vẫn vậy. Cuối cùng ý nghĩ đi làm thêm nảy ra trong đầu tôi. Tôi quyết đinh đi làm thêm. Nhưng làm gì bây giờ? Đạp xe rong ruổi trên đường phố đầy nắng gắt, mệt mỏi, chán nản, có lần tôi đã phải khóc và hét lên rằng bố mẹ ơi con nhớ nhà, con muốn về nhà, nhưng nghĩ lại còn bao nhiêu điều phải làm mà chưa làm được khi đã quyết định bước chân vào đây, tôi lại tiếp tục. Phát tờ rơi là một công việc không xa lạ gì với các sinh viên làm thêm. Nhận những xấp tờ rơi xong tôi lại rong ruổi khắp nẻo đưòng để rải hết chúng. Sở dĩ hôm nay tôi viết những dòng này vì hôm nạy là ngày đầu tiên tôi nhận được những đồng tiền mà tôi đã làm ra. Tôi biết rằng với một số bạn, nó chỉ là chuyện bình thường nhưng đối với tôi thì nó có ý nghĩa rất lớn. Chỉ có 20.000đ nhưng những hình ảnh quen thuộc của bố mẹ tôi ở nhà đã phải vất vả như thế nào để nuôi tôi ăn học lại cứ lần lượt xuát hiện làm tôi không kìm nổi nưóc mắt.

    Tôi nhớ trưóc khi tôi vào đây tóc mẹ tôi đã bạc bạc nhiều lắm. Lúc đó tôi không để ý nhưng bây giờ những hình ảnh đó làm tôi thực sự tỉnh ra và tôi muốn hét lên rằng: bố mẹ ơi con đã hiểu, hiểu nhiều lắm!

    Tưởng Thị Vinh (Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II)


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Văn Duẩn @ 12:47 12/02/2010
    Số lượt xem: 446
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến