|
Mẹ của con chẳng giàu có để trao cho con nhiều của cải nhưng tấm lòng của mẹ , với con đã là một kho báu vô tận nấp dưới đáy sông có thật gần gũi lâu dài mới nhận ra hết .
Con nghe bà nội bà kể rằng , ngày xưa thời con gái mẹ đẹp ắm, đẹp nhất xóm . Bao chàng trai săn đón nhưng mẹ chọn ba , một chàng trai nghèo khác xóm. Hôm cưới mẹ, dòng sông quê ken đầy thuyền của trai gái làng tiễn mẹ.
Ít lâu sau, vào một đêm mưa, ba âm thầm chèo thuyền đi kháng chiến; dòng sông gào lên trong nỗi nhớ thương. Mẹ ở làng tần tảo, vũ vần với nắng mưa. Hai năm, năm năm, mười năm …chưa một lần ba về. Thời gian ấy thật khủng khiếp. Mẹ cắn răng chèo chống vượt qua bao sóng gió của người đàn bà đẹp, xa chồng.
Ngày hoà bình, mẹ đón ba trong niềm vui bất tận con sông quê ngọt ngào nổi sóng mơn man . Nhưng ba không như ngày xưa nữa, ba gầy yếu vì bệnh tật vì sốt rét rừng. Mẹ lại ngày ngày miệt mài trên bãi đất ven sông .
Rồi con ra đời sau bao ngày đợi mong khắc khoải. Nhưng một nữa tuổi thơ con là ốm đau quặt quẹo, mẹ thức trọn bao đêm dài nâng giấc ngủ cho con. Con lớn lên và nhận ra mình không được mạnh khoẻ như bao cô gái làng khác. Con không đủ sức bơi qua dòng sông quê cùng bạn bè. Con thất vọng nhiều khi muốn bỏ mặc. Mẹ nhìn sâu vào đôi mắt con “ Hãy sống mạnh mẽ ! yếu hèn là chết. Mẹ không muốn con gái của mẹ như thế “
Con biết yêu và người ta nói rằng con đẹp như mẹ. Mối tình đầu đẹp tựa giấc mơ. Nhưng người con trai con yêu lặng lẽ chia tay không lời giải thích. Con đau đớn tuyệt vọng. Con trở nên lạnh băng vô cảm. Mẹ lại thầm thì: “ Hãy gieo tình yêu vào đất, đất sẽ nẩy mầm; hãy thương yêu mọi người rồi mọi người sẽ thương yêu con”. Và một lần nữa con gượng đứng lên được.
Mẹ ơi! Con ước mình được sung sướng như ba con, con ước thời gian trôi chậm lại để suốt đời con bên mẹ. Mẹ của con là dòng sông quê hiền hoà làm tươi mãi bến bờ con.
Đoàn Lê Uyên - THCS Lê Lợi
|
Tin nhắn