Chào mừng quý vị đến với Nắng Xuân của Đặng Thị Phi Nga.
Mùi khoai nướng

Thu về, từng cơn gió heo mây tràn qua phố cổ. Thành phố đêm nay chợt lành lạnh. Con phố dường như nhỏ hơn, dài hơn, xao xác hơn. Không ồn ào, tấp nập, một vài quán nhỏ lẻ tẻ trên vỉa hè, thoang thoảng trong gió mùi khoai nướng thơm nồng. Mùi hương bình dị ấy khiến lòng nhớ quay quắt những đêm gió thông thốc qua mái nhà nơi quê nghèo.
Trong căn nhà tranh, mẹ lụi cụi chọn những củ khoai căng tròn còn dính đất mà cất kín nơi góc nhà đem ra nướng. Nhìn củ khoai sưởi mình trên bếp lửa hồng mà thấy vơi đi một nửa cái lạnh.Bao giờ cũng vậy, mẹ phân công tôi nhóm bếp. Với tôi, nhóm bếp là công việc cực kỳ khó khăn. Mẹ chỉ cần cho mấy cành củi nhỏ vào bếp rồi thổi khẽ là lửa bốc lên. Tôi cũng cho những cành củi như thế vào bếp, cũng thổi nhưng không thấy lửa mà thấy khói xông ra làm mắt cay xè, bụi tro bay mù mịt khét cháy trong cổ. Những lần như vậy, thế nào mẹ cũng cốc lên đầu và mắng yêu "con gái hư". Khi bếp lửa củi đã rực hồng, mẹ nướng cho cả nhà những củ khoai thơm lừng.
Ngày ấy món khoai lang nướng dân dã nhưng thật cực kỳ thú vị nhất là trong mùa mưa lạnh. Chỉ cần bẻ đôi, nhìn miếng khoai rịn mật lấp lánh dưới ánh đèn, hít hà hương thơm đã thấy quyến rũ rồi. Ngày tôi xa quê vào thành phố trọ học cũng là một ngày gió heo may se lạnh. Mẹ ra đám khoai lang tìm những củ khoai ngon nhất đem nướng rồi cho vào túi xách của tôi gọi là quà đi đường. Món quà quê gói trọn tình thương của mẹ là hành trang tôi vững bước trên con đường dài. Những lúc về thăm mẹ, dù mùa đông hay mùa hè, tôi đều kiên nhẫn ngồi chờ mẹ trao cho những củ khoai nướng, còn nóng hổi rồi xuýt xoa ăn. Miệng căng phồng thổi bớt cái nóng, tay vẫn còn lấm lem nhọ. Cho đến bây giờ, tôi cứ nghĩ chỉ có mẹ là người duy nhất nướng được những củ khoai thơm ngon và tôi cũng là người may mắn được thưởng thức món khoai nướng ấy mà thôi! Có lẽ, không riêng gì tôi, mùi khoai nướng với nhiều người còn là những kỷ niệm ngọt ngào không thể nào quên.
Đêm nay, một mình về ngược con phố nhỏ. Nghe đôi bờ vai bé nhỏ run run trong gió. Phố buồn co ro, vài bóng người vội vã. Văng vẳng đâu đây tiếng rao khuya. Hình ảnh cô bán hàng ngồi bên chậu than với những củ khoai căng tròn như níu giữ đôi chân. Tôi đứng lại tần ngần. Một cái gì đó vừa mới thoáng qua.Vội vã dang đôi bàn tay giữ lại nhưng vụt mất, nén lòng một tiếng thở dài…
Theo báo Quảng Nam
Đặng Thị Phi Nga @ 12:07 30/10/2010
Số lượt xem: 939
- Thương nhớ đường quê (30/10/10)
- Núi Thành ngày mới (30/10/10)
- Biển Rạng nhớ (30/10/10)
- Vãn cảnh chùa Phú Sơn (Núi Thành - Quảng Nam) (16/07/10)
- Về Cù Lao Chàm ăn ốc vú nàng (10/07/10)


Tin nhắn