Chào mừng quý vị đến với Nắng Xuân của Đặng Thị Phi Nga.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Đất Quảng- Tôi yêu > Địa danh >
Thương nhớ đường quê
Sáng nay, từ ngõ nhà phóng xe trên con đường bê tông thẳng tắp, hai bên là nhà cửa san sát, tôi vụt ra đường cái quan chừng mươi lăm phút từ cái xóm Cồn quê tôi heo hút ven sông Trường Giang. Trời mưa tầm tã nhưng trên con đường bê tông mới thơm mùi vữa, xe vẫn bon nhanh… Thuận tiện, nhưng không hiểu sao trong tôi bỗng rưng rưng hoài niệm về một miền ký ức với những con đường quê xưa…
Đặng Thị Phi Nga @ 11:59 30/10/2010
Số lượt xem: 1199
Thẳm xa trong tôi là con đường học trò len lỏi trong những tàn cây cổ thụ quanh co, lầy lội dẫn đến trường. Tháng mười tầm tã những cơn mưa lạnh giá, mặt đường đầy bùn nước “trơn lín”, bọn trẻ chúng tôi cởi dép xách tay, mím môi múm chân dò từng bước, có đứa vô ý trượt ngã nháo nhào, áo quần sách vở lấm lem phải bật khóc mò lại về nhà bỏ dở buổi học. Mùa đông buổi học mau chóng tàn, trên con đường về quanh bụi bờ là tiếng ùng ình của ễnh ương, ếch nhái tấu lên khúc nhạc mùa đông chốn đồng quê cô quạnh, trời sẫm tối, mưa cứ nặng hạt, vẫn dọ bước trên con đường quê ngoằn ngoèo nhầy nhụa bùn nước trộn lẫn rơm rạ, phân trâu đen nhẽm, lũ trẻ chúng tôi hối hả bước đi trong cái bụng đói cồn cào, trỗi lên cái thèm nhớ những chén cơm nóng hổi ăn với món cá thính kho, mắm cái hoặc dưa gang trộn đậu phụng là những thức hàng ngày mùa đông của cái xóm Cồn vốn quanh năm làm nghề sông nước. Con đường quê mùa đông nhầy nhụa dưới mưa bỗng thoảng cơn gió lùa đưa lại mùi cơm toả thơm lựng từ cái chái bếp ngôi nhà ven đường càng thôi thúc đôi chân tẩu nhanh về nhà để được ăn vội những chén cơm mẹ nhanh tay bới từ cái nồi to đùng bốc khói…
Khi cái ướt át của mùa mưa qua đi, những con đường đất quê lại bừng lên trong nắng ấm. Um tùm hai bên đường là xum xuê những bụi cây dại chen kín, những cây trang bông hoa màu đỏ chói, dủ dẻ bông vàng sực nức mùi thơm, chuối dại hoa đỏ trắng vàng... và lẫn trong gió nắng là tiếng chim chóc líu lo nâng bước chúng tôi đến trường. Buổi mai đến lớp, nhiều bạn vội vã tranh nhau chọn những bông hoa trang đỏ, bông hoàng anh vàng, bông chuối dại đỏ trắng…cắm trên bàn cô giáo và trang trí ở các bình hoa trên tường của lớp. Trưa chiều về, bọn trẻ chúng tôi lục lọi vào tận những bụi rậm hai bên đường để tìm những chùm trái tầm phẩm, duối, dủ dẻ, trâm, cả những trái móc và ổi dại chín vàng…cho vào miệng ngấu nghiến.
Ôi những con đường quê xa xưa với bao kỷ niệm thời hoa niên đã lùi vào dĩ vãng. Bây giờ con đường dẫn đến trường của tuổi thơ tôi là một quãng bê tông dài tít tắp, xe máy, ô tô phóng ầm ầm suốt ngày đêm, hai bên đường là những ngôi nhà mái bằng sừng sững, cổng kín tường cao…nơi trước kia là những cụm duối, dủ dẻ chín vàng ươm của tuổi học trò thần tiên ...
Diện mạo nông thôn ngày nay đã thay đổi, những con đường bê tông góp phần làm nên sự đổi đời ở bao vùng quê khó nghèo lam lũ nhưng trong tôi vẫn còn đó sự thương nhớ những con đường quê xưa…Bỗng chợt nhớ câu thơ của thi sĩ Nguyễn Khuyến “ Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo…” mà chạnh lòng, tự nghĩ: Rồi đây còn đâu những ngõ trúc quanh co trên những vùng quê êm ả ? Lòng lại chạnh nhớ những con đường quê xưa…
Tháng 10 năm 2010
Nguyễn Văn Phin
Đặng Thị Phi Nga @ 11:59 30/10/2010
Số lượt xem: 1199
Số lượt thích:
0 người
 
- Núi Thành ngày mới (30/10/10)
- Biển Rạng nhớ (30/10/10)
- Vãn cảnh chùa Phú Sơn (Núi Thành - Quảng Nam) (16/07/10)
- Về Cù Lao Chàm ăn ốc vú nàng (10/07/10)
- Đôi bờ sông Giang (17/03/10)


Tin nhắn